Lần thứ hai đi xem phim với người yêu. Gia tài của ngoại khá giống với Một điều ước về cả chủ đề, cách kể chuyện, và cách tạo hình. Dù không phải quá hay, nhưng cả hai phim đều khiến ta phải xúc động và khơi gợi được trong ta sự nghĩ lại. Đơn giản chỉ vì hai tiếng: gia đình. Cũ, nhưng chưa bao giờ ta hiểu hết hai tiếng thân thương đó.
Xem phim Gia tài của ngoại lại nhớ tới ông nội. Mỗi lần nghĩ tới những ngày ông phải sống một mình trong cô đơn là lại chẳng thế cầm nổi nước mắt. Bao năm tháng tuổi trẻ ấy cứ mải mê lênh đênh, có bao giờ biết nhìn lại để trân trọng gia đình? Giật mình tỉnh giấc thì ông đã mất, bố mẹ tóc đã bạc.
Thước phim đọng lại nhiều cảm xúc nhất là khi M ngồi bên bà ngoại cất lời hát ru nghẹn ngào nhìn bà trút hơi thở cuối cùng. Và có lẽ đúng là như thế đấy: "Điều mà người già mong muốn nhất nhưng không con cháu nào cho được, đó là thời gian..."

Comments
Post a Comment